Trang chủ » Những chiếc xe đẩy hàng sẽ được thay đổi để phù hợp với một phố đi bộ

Những chiếc xe đẩy hàng sẽ được thay đổi để phù hợp với một phố đi bộ

(Ngày đăng: 06-01-2016 10:23:25)
        
Trước đây người ta cứ khi phố nào đi bộ thì được gọi là phố đi bộ. Nhưng thực ra để trở thành một phố đi bộ đúng nghĩa thì phải thực hiện rất nhiều công việc khác nhau. Chẳng hạn như xe đẩy hàng trong phố đi bộ phải bán hàng gì mà phải được thiết kế như thế nào nữa.

Xe đẩy hàng 4 bánh

 

 

Để trở thành một phố đi bộ đúng nghĩa là đúng bài bản thì phải làm công tác quản lý và có rất nhiều vấn đề xảy ra. Từ vấn đề như xe đẩy hàng cần phải sửa chữa như thế nào cho phù hợp với khu vực bán hàng trong phố đi bộ cho tới bãi gửi xe, mặt hàng được bán,…

Phố đi bộ là một phần không thể thiếu của các đô thị hiện đại. Hà Nội cũng vậy, chủ trương của thành phố là trên tuyến phố này sẽ tổ chức cho người dân kinh doanh các sạp hàng di động ở giữa đường, ngoài ra còn có các sạp hàng hai bên đường. Đồng thời, lối đi hai bên đường rộng từ 3- 3,5m dành cho khách bộ hành. Đầu phố Hàng Đào sẽ có cổng chào với hình thức phù hợp. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là đồ mỹ nghệ, hàng điện máy, hàng phục vụ du khách. Xe đẩy hàng sẽ được thiết kế đồng bộ với hình thức đẹp, phù hợp với không gian đi bộ. Phần vỉa hè sẽ được cải tạo, lát gạch, hệ thống chiếu sáng được chỉnh trang, đảm bảo ánh sáng gấp đôi so với hiện tại...

Chúng tôi có mặt tại phố Hàng Đào vào đúng tối 2.9 - Tết Độc Lập. Xe cộ đi lại nườm nượp, ken đặc mặt đường. Người đi bộ hai bên vỉa hè đông như nêm cối. Từ bao nhiêu năm nay, sự đông đúc náo nhiệt đã đóng góp một phần tạo nên nét đặc trưng của tuyến phố phồn hoa này. Nhắc tới Hàng Đào, Hàng Ngang, người ta không thể không nghĩ tới những cửa hàng hào nhoáng, cửa kính bóng lộn, với những món hàng xa xỉ. Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường phù hợp hơn cả cho mục đích thương mại. Khu phố này nổi tiếng là đất kẻ chợ, buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Thành. Cả ba tuyến phố đều tiếp giáp với các chợ Hàng Da, Đồng Xuân, Hàng Bè, kề cận với Hàng Gai, Hàng Bạc, Hàng Buồm... đều là các phố nghề buôn bán tấp nập từ mờ sáng cho tới đêm khuya, lúc nào người xe cũng đông như trẩy hội. Tuyến phố này vốn là trung tâm thương mại của quận Hoàn Kiếm. Được chọn làm phố đi bộ, tuyến phố này sẽ có cơ hội phát triển du lịch, kinh tế, thương mại, sẽ văn minh hơn. Nơi gửi phương tiện cho du khách là một phần rất quan trọng. Hiện tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường đã cấm xe đạp, xe máy ở vỉa hè, lòng đường từ 7h đến 17h hằng ngày. Xe máy được trông giữ dưới lòng đường. Vậy khi trở thành tuyến phố hoàn toàn dành cho người đi bộ thì liệu rằng chỗ để xe có đủ cho nhu cầu của người dân? Quận Hoàn Kiếm đã tính toán nơi gửi phương tiện cho du khác tại lòng đường Hàng Giấy, bãi xe Gia Ngư, chợ Đồng Xuân, Gầm Cầu. Ôtô đỗ tại Hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân, phố Trần Nhật Duật, phố Phùng Hưng. Thế nhưng những nơi này đa phần đều khá xa tuyến phố đi bộ trên, sẽ rất bất tiện cho du khách. Vậy nên bãi gửi xe là một vấn đề không thể xem nhẹ, cần đặt ở những vị trí thuận lợi.

Dân phố: "Đừng nghĩ cứ đi bộ là thành phố đi bộ":

Chủ trương biến tuyến phố trên thành đường dành cho khách bộ hành chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống làm ăn, buôn bán, sinh hoạt, đi lại của nhân dân dọc hai bên phố. Sáng 3.9, chúng tôi quay trở lại phố Hàng Ngang. Ông Lưu Văn Thanh, nguyên tổ trưởng tổ dân phố số 14, là người sống gần trọn thế kỷ ở khu phố này. Nhà ông Thanh ở 51 Hàng Ngang, đã mấy thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây. Ông Thanh sinh năm 1926, sống ở Hàng Ngang từ thời Pháp thuộc. Năm nay đã 78 tuổi, thế nhưng ông còn khá nhanh nhẹn. Ông nhớ lại: "Tuyến phố này đã có lúc chỉ dành cho người đi bộ. Đó là những năm 1954 - 1960, bộ đội ta về tiếp quản thủ đô. Chúng tôi đã dựng cổng chào ở đầu phố Hàng Đào để chào mừng bộ đội. Vào những dịp Quốc khánh như thế này, bà con ngoại tỉnh đổ về đây đi bộ đông như trẩy hội, đông không sao kể xiết, nhưng mà là vào ban ngày, vui lắm. Từ đó tới nay, chưa thêm một lần nào tuyến phố này trở thành phố đi bộ". Nay thì chủ trương của thành phố chắc chắn sẽ thành hiện thực. Ông Thanh bảo, đã là chủ trương thì người dân dứt khoát phải chấp hành. Thế nhưng bên cạnh đó không thể tránh khỏi những bất cập: "Tuyến phố này từ bao nhiêu năm nay đã trở thành phố kinh doanh, thu nhập cao, các hộ kinh doanh chủ yếu bán buôn. Nhà nước thu được nhiều thuế. Nay nếu biến thành phố đi bộ thì chắc chắn doanh thu sẽ giảm. Điều này tôi dám khẳng định. Khi ấy thì mức thu nhập của người dân cũng kém đi, Nhà nước sẽ thu được ít thuế hơn". Ông Thanh cũng tỏ ra băn khoăn về "chợ đêm", ông nói: "Chợ đêm Đồng Xuân chỉ đông khách trong thời gian đầu. Nay thì vắng dần, mà chủ yếu là hoạt động ăn uống, vừa mất vệ sinh, không an toàn, lại vừa gây mất mỹ quan đô thị. Hơn nữa, đấy lại là nơi tụ tập của thanh niên đa phần là thiếu lành mạnh. Biết chủ trương của thành phố là không kinh doanh ăn uống trên tuyến phố này, tôi rất hoan nghênh". Ông Sĩ Tứ - chủ cửa hàng ô mai Tứ Xuyên nổi tiếng ở 53 Hàng Ngang - cũng không giấu được nỗi bức xúc: "Bà con ta vốn có thói quen tranh thủ ghé xe vào mua hàng nhanh rồi đi. Bắt họ gửi xe một nơi, mua hàng một chỗ khác, họ sợ mất thời gian. Do đó muốn có một tuyến phố đi bộ hàng hoá bán được nhiều, ích nước lợi nhà thì việc đầu tiên là phải có bãi gửi xe thuận lợi, gần các tuyến phố đi bộ theo đúng giá quy định của nhà nước. Thành phố phải làm lại đường, lát vỉa hè bằng gạch phố cổ, đi ngầm các loại dây cáp, tân trang các bancông cho bắt mắt. Các lực lượng công an, bảo vệ cần tăng cường, tổ chức  chặt chẽ, thường xuyên có mặt ở "trận địa" thì mới hi vọng có một tuyến phố đi bộ văn minh thương mại. Về lâu dài, thành phố cần tính đến chuyện dãn dân phố cổ, đặc biệt là các hộ dân không đạt yêu cầu ánh sáng, vệ sinh môi trường. Những căn nhà ọp ẹp đổ nát, không đảm bảo an toàn, thiếu thẩm mỹ phải được xây lại để phố cổ có một không gian đi bộ theo đúng nghĩa. Quan trọng hơn cả là để người dân sống trong phố cổ không còn là phố... khổ như hiện nay". Ông Tứ lo lắng: "Chúng tôi mong muốn thành phố đừng xây dựng tuyến phố đi bộ để... "đi bộ" như kiểu "Chợ đêm Đồng Xuân". Chợ đêm ở Thái Lan, Quảng Châu (Trung Quốc), 24h khuya vẫn đông vui tấp nập kẻ bán người mua. Còn chợ đêm Đồng Xuân vừa khai sinh đã khai tử ngay dòng chữ "Chợ đêm Đồng Xuân" bằng đèn màu (rất đẹp trong ngày khai trương). Sau ngày khai trương ít ngày, có lẽ do cháy bóng nên chỉ còn là "...ợ đêm Đô... Xuâ". Bây giờ thì "...ợ đêm Đô... Xuâ" tắt ngóm hẳn. Trong chợ chỉ còn lại những hàng ăn ồn ào, làm mất trật tự trị an bởi "thượng đế" thường là những người quen lấy đêm làm ngày". Quả thật, nơi để xe đang là vấn đề bức xúc của nhiều người. Hiện tại bãi xe không có, xe máy phải để dưới lòng đường. Nếu không trông nom cẩn thận sẽ có kẻ gian, rồi nảy sinh ăn cắp, móc túi... Anh Lưu Văn Lực bán quần áo ở 40 Hàng Ngang cho hay: "Từ ngày có bãi để xe trước cửa, cửa hàng tôi bị giảm doanh thu tới 50%. Tôi không hiểu khi trở thành tuyến phố đi bộ thì người dân ở đây dắt xe ra vào như thế nào, hay cũng phải gửi. Tôi cũng chưa hình dung được người bán hàng giữa đường sẽ là ai, mức độ đông đúc tới đâu...".

Chúng tôi đi dọc theo tuyến phố Hàng Đào- Hàng Ngang, nơi mà chỉ ít ngày nữa sẽ biến thành phố đi bộ. Hai bên đường chằng chịt những búi dây điện. Cột điện thì tầng tầng lớp lớp, tầng cao tầng thấp, nào côngtơ điện, hộp điện thoại. Các bancông "trăm hoa đua nở", đủ các loại chòi, lồng sắt được bịt nửa kín nửa hở với nhiều ống nước thải lơ lửng trên đầu du khách. Mái hiên di động thì cái thò cái thụt. Nước thải được xả trực tiếp xuống đường, đen ngòm. Gạch lát vỉa hè cũng chưa được thay mới, vẫn gập ghềnh, khấp khểnh... Xe cộ đi lại như mắc cửi. Nếu một mai tuyến phố này chỉ dành cho người đi bộ, thì những tuyến phố liền kề như Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Buồm... liệu rằng có tránh được tắc đường. Tuyến phố đi bộ cho phép người dân kinh doanh sạp hàng di động ở giữa đường, không biết tan chợ vào thời gian nào trong ngày...

Ông Sĩ Tứ thở dài: "Giờ đã bước sáng tháng 9, quỹ thời gian còn quá ít, vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng rục rịch chuẩn bị xây dựng tuyến phố đi bộ". Những người đi đường thì chẳng mấy ai hiểu được nỗi niềm của ông. Họ mải miết phóng đi vùn vụt với những toan tính của cuộc sống hằng ngày...

Nguồn:
Tag: